-No Rain,No Rainbow-

Tun

Hà Nội,23/7/2014

Vào giờ này hằng ngày, Tun sẽ nằm đây, rất gần, đủ để khi nào chân tay ngứa ngáy, quờ quào sang là có thểm chạm tới cái bộ lông vừa dài, vừa dày vừa hôi nhưng rất ấm , rất êm…

Nhưng hôm nay, Tun vẫn chưa về.

Bà ngoại tặng Tun cho tôi khi tôi vào cấp 3. Mặc dù tôi không phải người trực tiếp đi bắt Tun về, nhưng nghe mọi người kể lại, Tun to béo nhất trong đám chó con, gọi cơm một cái thì đứa chạy đầu đàn là Tun, vừa kháu, vừa khôn.

Về nhà rồi, Tun làm quen rất nhanh, đi ị đi tè rất giờ giấc, chưa bao giờ ị bậy tè bậy trong nhà, cho gì ăn nấy. Còn nhớ 1 lần hồi Tun còn bé, trước cửa nhà tôi người ta đào đường làm ống cống, Tun đi lơ ngơ kiểu gì rơi tọt xuống cái rãnh cống trước nhà, mẹ tôi phải xách Tun lên.

Hồi tôi lớp 12, Tun từng đi chơi rồi về muộn một lần. Chờ mãi không thấy Tun về, cả nhà phát sốt đi tìm, có người bảo thấy Tun đi lên chỗ Cao Thắng ( đợt đó Tun qua lại với 1 em chó trên đó), mà cái đường Cao Thắng, Trần Nhật Duật xe cộ đi ầm ầm như vậy, Tun lơ ngơ bị xe cán thì biết làm sao. Tôi với Thảo Lu đi tìm Tun, sợ phát khóc, con Lu thì buồn cười, mãi đến khi mẹ gọi về bảo đã thấy Tun, mới thấy mình dở hơi.

Tun của tôi rất thích cười, hoặc là do cái bản mặt của nó, cứ nhìn thấy người là sẽ hơi há mồm, lè lưỡi, nhìn thật sự giống đang cười. Hồi trước từng có người trêu, bảo nhìn mặt Tun giống mặt tôi. Mặc dù tôi có gào lên phản đối, thì thật lòng tôi rất khoái, vì Tun nhà tôi xinh mà.

Về chuyện yêu đương, Tun rất có gu. Cả khu phố , Tun nhà tôi là đẹp giai nhất, những con chó cái khác, từ to đến nhỏ đều đến ve vãn. Nhưng Tun tuyệt nhiên không để ý đến mấy con chó to, Tun chỉ thích loli xinh xinh thôi. Thay mấy đời người yêu rồi, gu của Tun tuyệt đối chưa bao giờ thay đổi, toàn mấy con chó lùn lùn, loắt choắt, đi cạnh Tun như đi cạnh người khổng lồ.

Tun cũng lãng mạn nữa, có lần thả cho Tun đi chơi, Tun lại đi hẹn hò với em chó trắng trên Cao Thắng, hôm đó trời mưa phùn, Tun đi tít mít, mãi mới chịu về nhà, khi về đến cửa, bạn gái Tun vẫn còn đi theo. Có vẻ là hai anh chị hẹn hò trong mưa , một đứa to, một đứa nhỏ , tôi thấy lãng mạn lắm.

Yêu đương có gu, ăn uống cũng rất cá tính. Ngoài thịt thà các kiểu, Tun thích ăn rau muống, thích ăn sữa chua, ăn đường ( mỗi lần mẹ trông hàng, nếu Tun được thả ra chơi thì phải tợp vài tợp đường mới chịu), thích ăn đu đủ, táo, lê, xoài, bim bim, bánh mỳ ( Tun đặc biệt thích ăn bánh mỳ gối mua ở phố Chả Cá).

Vì nhà chật, khu buôn bán lại đông người,  Tun thường xuyên bị xích, một ngày chỉ thả đúng 2 lần sáng và tối để Tun đi vệ sinh. Nếu được thả loanh quanh trong nhà, Tun sẽ nằm ở ban công, hếch mõm lên thềm để nhìn xuống phía dưới. Cả ngày bị xích, nên khi được thả, Tun chạy loăng quăng cho đỡ cuồng chân, chạy giữa đường như thể sân nhà mình, chạy từ đầu phố đến cuối phố, mỗi lần lùa về phát mệt. Như đã thành lệ, Tun sẽ chạy ra chỗ bác bán thịt quay ăn vạ, đuổi không đi. Khổ nỗi nhìn mặt em dễ thương nên bác An lúc nào cũng cắt cho Tun miếng thịt to bằng bàn tay. Thủ tục phải xong xuôi như thế Tun mới chịu về nhà, bằng không thì phải lôi đồ ăn ra dụ khị mới chịu lê mông về.

Tun của tôi, dù là trước kia, hay bây giờ, dù đã gần chục năm trôi qua, tính theo tuổi chó thì cũng là già rồi, nhưng bản chất vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi. Tun biết ghen đấy. Tun ghen với lũ mèo, lúc nào cũng nghĩ cơm của chúng nó ngon hơn của mình. Tun còn ghen với lũ mèo vì chúng nó có thể thản nhiên nằm lăn lê trên giường còn Tun thì không, thế là có lần, tôi để cửa phòng mở, Tun leo tót lên trên giường, nằm chễm chệ trên đống chăn như kiểu muốn thử cảm giác, mặt không có tí tội lỗi. Tun sợ sấm, mỗi lần trời mưa, có sấm nổ, Tun sẽ kêu inh lên, chạy loanh quanh tìm chỗ nấp, chỉ khi nào có người ôm Tun mới yên.

Mẹ vẫn hay phàn nàn về tôi. “người như mày chó nó yêu” là câu cửa miệng của mẹ, vậy thì càng tốt, tôi cũng yêu Tun.

Ai cũng chê Tun hôi, ừa , cái đám lông xù xì dầy cộp đấy, không hôi mới là lạ, tắm rồi, mẹ đun lá chè để tắm cho Tun, nhưng Tun vẫn hôi. Công nhận với người mới đến mà gặp Tun chắc shock mùi mất, nhưng mà tôi thấy bình thường thôi, tôi quen rồi. Trong mắt tôi Tun chỉ là cục bông to oạch mà tôi muốn ôm ghì lấy thôi, mặc dù mỗi lần ôm xong thì tôi sẽ phải ôm lấy cái nhà tắm. Nhưng mỗi khi đi ngủ, có Tun nằm dưới chân cảm giác rất bình yên. Tôi đã quen quá rồi.

Còn nhiều điều tôi muốn làm với Tun, muốn đưa em ra đồng hoa để chụp ảnh, muốn cho em vi vu trên xe máy. Nhiều người muốn khoe chó của họ đắt tiền, Tun của tôi chả phải loại chó đắt đỏ gì, nhưng tôi cũng muốn khoe em, ít nhất thì “ Đã con chó nào cá tính và hôi được như Tun nhà anh chưa?”, xét về độ đẹp giai , Tun ăn đứt tất cả những con chó tôi từng gặp, ít nhất là đối với tôi.

Tun từng 2 lần bị câu hụt. Tun rất khôn, lại nhớ đường về nhà, nên lần nào bị câu, Tun cũng cố chạy về, đứng trước cửa gọi. Có lần Tun sủa như điên trước cửa nhà, mẹ ra mở thấy hai thằng đã lăm lăm cái thừng trong tay, Tun chạy tọt vào nhà sủa inh ỏi, hai thằng khốn đấy khăng khăng Tun là chó nhà nó, bị mẹ chửi cho tắt bếp. Chả có chó nào lại đi sủa chủ cả, bọn ngu ạ, Tun còn khôn hơn tỉ lần chúng mày.

Hai tháng trở lại đây Tun già đi rõ rệt, mắt bắt đầu đóng gỉ, lông rụng nhiều hơn trước và khó mọc lại hơn, Tun yếu hơn trước nhiều, đi ra ngoài chơi thường bị chó trong ngõ bắt nạt, ngủ dậy cũng khó khăn hơn, phải nhấc thân một lúc mới nhấc đầu lên, lông cũng bạc đi nhiều.

Gần 10 năm, sự có mặt của Tun giống như một sự tất lẽ dĩ ngẫu trong cuộc sống. Không phải tôi chưa từng nghĩ đến sẽ có ngày Tun biến mất, dạo gần đây nỗi sợ đấy thường trực hơn..

Tun à, ngoài đường tắt đèn hết rồi , mắt đóng gỉ như vậy có phải là khó tìm đường về hơn không? Nếu lỡ chị ngủ mất, Tun gọi cửa thì biết làm sao? Về nhanh nha Tun.

Hoặc nếu phỉ phui cái mồm, Tun có bị bắt mất, thì cố gắng cầm cự nha em. Chị biết dây thừng quấn quanh cổ đau lắm, nhưng cố gắng cầm cự nha, chị và mọi người vẫn đang tìm Tun. Tìm được Tun rồi sẽ cho Tun ăn cả hộp sữa chua, cho cơm của Tun ngon hơn lũ Xì và Nhí, đi làm về chị nựng Tun trước tiên, không cho ai chê Tun hôi nữa….

Tun lại về nha Tun..

 

 

 

 

 

 

 

5 responses

  1. Bé nó đi lạc rồi hả chị T~T….

    July 24, 2014 at 6:24 am

  2. Ngày trước em cũng có 1 em cún vì nuôi ở nhà ông bà rộng rãi nên không bị xích, có thể tự do cả ngày nhưng không bao giờ đi chơi xa. Để rồi một buổi sáng em tỉnh dậy, hỏi bà như một thói quen rằng em nó đâu thì lúc đó mới phát hiện không thấy em ấy, trong khi sáng sớm khi bà đi chợ vẫn còn chạy theo sau… Cũng là vì nuôi ở nhà ông bà nên ở bên nhau chưa lâu nhưng khi tìm hoài mà không thấy em cũng đã rất buồn, nếu đem so sánh với tình cảm đã hơn 10 năm của chị thì có lẽ không bằng nhưng em cũng hiểu được tâm trạng của chị dù là một chút.
    Nếu biết Tun đi lạc sớm hơn… em đã có thể giúp đỡ tìm kiếm nhưng giờ em không biết làm cách nào để đem Tun về
    Em mong Tun chỉ đi lạc và gặp được người tốt, có thể họ sẽ đem Tun đến Trạm cứu hộ và Tun lại có thể về nhà…

    July 25, 2014 at 1:26 am

  3. Dan ơi…

    Mình chẳng muốn nói những lời an ủi sáo rỗng vào lúc này đâu, vì mình biết nó vô dụng cả thôi. Mình cũng không muốn nói Dan hãy mạnh mẽ lên, vì mình biết điều ấy gần như bất khả thi rồi😦

    Mình nghĩ mình hiểu được phần nào cảm giác của Dan lúc này. Mình bị hen nặng từ nhỏ, bố mẹ mình không cho phép mình nuôi chó mèo. Nhưng cách đây 3 năm, lần đầu tiên mình được nuôi một chú mèo nhỏ, lý do thì cũng dài lắm. Thời gian mình được ở bên nó rất ngắn, chỉ vẻn vẹn 2 tuần thôi, vậy mà tới khi nó mất đi, mình cũng đã khóc rất nhiều, dằn vặt rất nhiều. Cái cảm giác ấy, tới bây giờ mình còn sợ lắm… Mình không dám khóc to khi mọi người ở nhà, chỉ lúc nào bố mẹ đi làm rồi, mình mới ngồi trước cái ổ cũ của nó và khóc nức nở mãi không thôi. Mình nghe nói hàng xóm láng giềng còn lén hỏi bố mẹ mình xem có chuyện gì xảy ra…

    Nhưng hai tuần ấy của mình vẫn chưa là gì so với gần 10 năm gắn bó của Dan. Bởi vậy, hễ cứ nghĩ tới cảm nhận của Dan lúc này là mình lại thấy xót xa lắm😦 Có người từng nói với mình rằng, khi vật nuôi đã sống với mình cả chục năm, nó sẽ không đơn giản chỉ là vật nuôi nữa, mà thực sự như một thành viên trong gia đình vậy. Gia đình mất đi một thành viên, còn gì đau đớn hơn…

    Mình biết 3 ngày nay nhất định Dan đã khóc rất nhiều, có lẽ ngay lúc này Dan cũng đang khóc. Một người đứng ngoài như mình mà cũng phải rơi nước mắt khi đọc những dòng này của Dan, huống chi là Dan…

    Bản thân mình là một đứa rất dễ bị tình cảm chi phối, bởi vậy mình cũng rất sợ những thứ vốn đang quen thuộc với bản thân bỗng nhiên mất đi đột ngột, thực sự sợ lắm lắm, một nỗi sợ hãi luôn thường trực. Mỗi lần có chuyện như vậy xảy ra, sẽ phải mất rất lâu rất lâu để những điều xa lạ dần trở nên quen thuộc lần nữa. Dan nhất định đang cảm thấy rất không quen, không quen với việc thiếu vắng bóng hình của Tun trong nhà. Lúc này trời đang mưa, chắc Dan cũng đang khóc, khóc vì không biết Tun đang ở đâu, có bị ướt không, có lạnh không. Mình trộm nghĩ, lúc trước mất đi Vừng, có khi Dan cũng không phải đau đớn bằng lúc này. Bởi vì chí ít khi ấy Dan còn biết được cụ thể chuyện gì đã xảy ra với Vừng. Không nỗi đau nào rấm rứt bằng việc mình hoàn toàn mờ mịt và cứ mãi dằn vặt trong sự mờ mịt ấy. Thế nên mình không muốn nói Dan cố lên hay mạnh mẽ lên, mình cũng không nắm chắc được điều gì để có thể động viên Dan. Mình chỉ muốn nói là, Dan ơi, mình thương Dan lắm…😦

    Dan không cần phải rep lại mình đâu, cố gắng nghỉ ngơi nhé…

    Và dù cho có chuyện gì xảy ra với Tun đi chăng nữa, mình vẫn nghĩ Tun nhất định sẽ cười, vì Tun đã được Dan yêu thương rất rất nhiều… Không có ai hay con vật gì là bất hạnh, một khi vẫn còn có người thật lòng yêu thương😦

    July 25, 2014 at 9:33 am

  4. Àh còn một điều này nữa… đó là Dan tuyệt đối đừng tự trách bản thân nha😦 Tun mà biết được nhất định sẽ không vui đâu..

    Dan yêu Tun rất nhiều và mình tin chắc chắn Tun cũng biết điều ấy, Tun rất thông minh mà, phải không? Dan đã làm hết sức rồi, cố gắng hết sức rồi, Dan không đáng trách đâu. Không phải vì Dan vô dụng, mà chỉ bởi trên đời này luôn tồn tại những việc rất khó rất khó, những việc vượt ngoài khả năng của con người thôi😦 Nếu biết được những gì mà Dan đã làm cho Tun, nhất định Tun sẽ rất vui và cảm thấy may mắn vì có được một người chủ như Dan. Mình nghĩ Tun đang lo lắng cho Dan lắm đó, vậy nên Dan hãy cố gắng vượt qua cơn sóng gió này nhé😦 Nếu có kẻ đáng phải trách trong chuyện này thì chắc chắc đó không phải là Dan😦 Tự thả lỏng đầu óc để tâm hồn đỡ nặng nề Dan nhé, tự trách bản thân thực sự là một việc rất tàn nhẫn với chính mình đó TT.TT

    Nhất định Tun sẽ bình yên mà, ở một nơi nào đó, nhất định!

    July 25, 2014 at 2:40 pm

  5. Dan ơi Dan đừng từ bỏ hi vọng nhé ạ.
    Em cũng có nuôi một bạn nên em hiểu được cái yêu thương đó ; – ;
    Chắc Tun không sao đâu ạ, vì chỉ cần đọc được những lời của Dan, em biết bạn ấy là một chú chó rất mạnh mẽ, chắc chắn sẽ không bỏ cuộc dễ dàng đâu.
    Dan cố lên nhé!
    Và Tun cũng phải cố lên nhé.

    July 30, 2014 at 7:58 am

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s