-No Rain,No Rainbow-

01.06.15.confession.

Mấy hôm rồi định viết, nhưng nhà lại chặn wordpress , đành phải đợi đến buổi chiều rảnh rỗi này của ngày đầu tuần.

Khi mọi suy nghĩ trong đầu và cả cảm xúc của bản thân đã trở nên rõ ràng , không còn hoài nghi cũng sẽ không có chờ đợi, hay kì vọng . Mọi thứ được tiếp nhận thật bình thản đến ngạc nhiên :)) Nếu có buồn thì cũng là vì quãng thời gian đã qua, cũng chỉ vì tiếc nuối nên mới cố níu giữ , muốn mọi thứ không thay đổi. Nhưng bản thân con người lại không thể không thay đổi, và vì thế mối quan hệ thay đổi, ngày xưa cũng không thể quay trở lại. Cuối cùng thì nhận ra , cái tôi vẫn luôn muốn giữ rịt lấy chỉ là hình ảnh của quá khứ, còn con người của hiện tại chỉ có thể làm nên mâu thuẫn.

Mong muốn mọi thứ không thay đổi là mong muốn ích kỉ, còn tôi thì là một đứa ích kỉ.

Ích kỉ nên không muốn đeo cái mặt nạ để cùng nhau diễn kịch, ích kỉ nên nhìn đâu cũng thấy vấn đề, nhìn đâu cũng thấy khó chịu, càng khó chịu lại càng thấy chả có cái mặt nạ nào vừa với gương mặt mình. Tại sao lại phải làm như không có gì xảy ra? Hay vì họ thật sự thấy nó chả có vấn đề gì? Nếu là như vậy thì lại càng đáng buồn, tôi chỉ là mua dây buộc mình. Còn nếu đã mắt nhắm mắt mở, giả vờ không thấy để đeo cái mặt nạ với nhau, chờ một người châm ngòi nổ rồi mới ngồi lại thì cho tôi cười nhạt. Cười vì mọi thứ giống như thể một đàn thỏ yếu ớt rủ nhau đeo mặt nạ sói rồi tưởng tượng ra mình là một đàn sói mạnh mẽ vậy :”)) Tôi biết những gì tôi thể hiện, họ đều thấy. Chỉ là lựa chọn của họ như thế nào mà thôi.

Nhưng giờ những điều đó không quan trọng. tôi không chờ đợi nữa.

Từ trước đến giờ trong mắt tôi luôn có một người ngoài, không phải vì tôi ghét người đó, chỉ đơn giản tôi có giới hạn cho những người mà tôi quan tâm. Giờ thì mọi thứ từ không thành có, tôi nhìn con người đấy dần có được những người bên cạnh mình, nhìn con người đó dần đi vào cuộc sống của mình, nếu hỏi giờ tôi có ghét người kia không, tôi chả ngại ngần mà gật đầu, mà mở miệng nói “có”.Tôi nghĩ những gì tôi đang thể hiện ra, người đó biết, và tôi nghĩ người đó hiểu.  Con người đó chả làm gì tôi :”)) Là do tôi ích kỉ thôi.

Có người nói với tôi, không thể mang tình cảm lên bàn cân mà so sánh, đó là thứ không thể cân đo đong đếm, nhưng trong hàng tỉ thứ,  điều tôi muốn mang lên bàn cân hơn cả lại là tình cảm, và lúc nào tôi cũng cân cũng so sánh, so sánh tình cảm của chính bản thân, so sánh tình cảm của người khác, so sánh tình cảm của những người tôi thấy quan trọng.

Viết ra những điều này, cảm giác giống như thú tội vậy. Tuy là có sợ đánh giá thật đấy, nhưng lại như trút đi được ghánh nặng.

Vòng tròn của tôi, giờ không còn nữa.

Tôi từng rất tâm đắc một câu :” Tình bạn trên 7 năm là tình bạn vĩnh cửu” rồi dễ dàng yên tâm với con số 7 mà tôi có. Giờ tôi lại nghĩ 7 năm, hay 70 năm đi nữa, chả ai ngờ được điều gì , vì tình cảm vốn không thể điều khiển, cuộc sống cũng chả bao giờ đi theo ý mình. Cuối cùng thì con số 7 chỉ đơn thuần là 1 con số mà thôi.

Nhìn xem. Tôi cũng đã thay đổi rồi.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s